![]() |
| Người sáp trong Bảo tàng sáp thời Minh. Ảnh: Di Li |
Với diện tích gần hai chục ngàn cây số vuông, di chuyển từ đầu nọ đến đầu kia cũng ngót trăm cây số, chưa kể ngay cả người Bắc Kinh cũng hay bị lạc đường. Chị Điền xuất hiện ở khách sạn Đông Hoa với khuôn mặt đỏ lựng vì nắng nóng. Chị nói rằng đã mất tới ba mươi phút tới lui tìm đường ở phố Đăng Thị Khẩu.
NXB Thế giới mới là một trong những nhà xuất bản lớn và uy tín nhất Trung Quốc. Chỉ mới tiếp xúc vài phút đầu đã có thể cảm nhận được thái độ nghiêm túc và chuyên nghiệp của những người lãnh đạo. Các NXB ở đây đều có catalogue thường niên cho những cuốn sách sẽ phát hành trong năm, nghĩa là kế hoạch luôn có mặt từ đầu năm. NXB Khoa học & Xã hội có chừng 170 nhân viên và phát hành mỗi năm 800 đầu sách. Và họ đang chuẩn bị cho một kế hoạch rất vĩ đại là sẽ cho ra mắt trọn bộ 200 tập Bách khoa thư vào năm tới. Những cuốn sách bán chạy của nhà văn kinh dị Sái Tuấn như “Địa ngục tầng thứ 19”, “Mắt mèo”, “Thần đang nhìn người đấy”, “Nấc thang định mệnh” đều được in tại NXB Thế giới mới. Ông Frank Jiang, giám đốc bản quyền NXB và cũng đồng thời là người đại diện cho tác giả Thái Cần Cần ký hợp đồng với chị Thanh Hà, giám đốc Công ty sách Phương Đông, nói rằng thường thì số lượng in đợt đầu của các NXB Trung Quốc cho một cuốn sách bán chạy cũng chỉ chừng 5000-10.000 bản. Sau đó, tùy theo nhu cầu của thị trường mà sách sẽ được tái bản. Tuy nhiên, sách lậu và sách giả ở Trung Quốc cũng là một vấn nạn kinh hoàng và khó chịu mà ngành xuất bản đang phải đối mặt.
Nhắc đến sự làm giả của người Trung Quốc âu cũng là điều thú vị. Có lẽ kỹ năng làm giả giống thật của họ cũng…đứng đầu thế giới. Sản phẩm làm giả của họ có hai loại: trái phép và được phép. Loại hàng giả vi phạm pháp luật rất đa dạng từ sách báo, băng đĩa giả đến hàng điện tử, quần áo, mỹ phẩm, nước hoa, bánh kẹo…. Có một dạo thấy nói có cả trứng gà giả xuất sang Việt Nam nữa. Nghĩa là lòng đỏ trứng không phải từ bụng gà mà từ tinh bột, nhựa và phèn. Vì chưa nhìn thấy trứng gà giả bao giờ hay nhìn rồi mà không biết nên tôi cứ băn khoăn mãi rằng sao có thượng đế lại hồn nhiên đến mức không phân biệt nổi trứng gà cục tác và trứng gà bằng bột nhựa. Nhưng rồi sau khi tận mắt chứng kiến những đồ giả “được phép” ở Bắc Kinh thì tôi thực sự tin rằng nếu có trứng gà giả tôi cũng rán lên ăn một cách hồn nhiên.
Đầu tiên là khi vào ăn trưa tại một trung tâm thương mại ở Vương Phủ Tỉnh, tôi nhìn thấy một nhà hàng bày biện các đĩa thức ăn theo suất bọc giấy kính thực phẩm đẹp mắt trên bàn để thực khách lựa chọn. Nhiều nơi làm theo cách này, siêu thị Big C ở Hà Nội cũng vậy, đồ ăn được chuẩn bị sẵn, khách muốn ăn chỉ cần làm nóng là xong. Đang cơn đói, tôi hoa mắt lên vì vài chục đĩa thức ăn nóng sốt, ngon lành được trình bày rất thịnh soạn, nào thì cá kho, trứng ốp lếp, thịt rán, đậu sốt, mì xào, rau trộn. Sau khi so sánh và lựa chọn chán chê, chúng tôi mỗi người nhấc một đĩa lên định bê về bàn ăn. Lập tức người phục vụ xua tay rối rít. Vì không biết tiếng nên ai nấy đều đứng ngẩn người. Sau, cậu bạn thổ dân Bắc Kinh của tôi chạy tới mắng rằng sao lại bê đĩa của người ta đi, đấy là đồ giả bằng nhựa, bày thế cho khách tiện xem, muốn đĩa nào thì chỉ, người ta sẽ làm cho một đĩa giống hệt như thế. Tôi suýt ngất xỉu với đĩa phở xào trên tay, cả sợi phở, nấm hương, hành hoa, ớt xanh, cà chua và một miếng trứng rán… bằng nhựa. Vừa buồn cười vừa tức, vừa thấy mình lố bịch…
Nghệ thuật làm giả giống thật của họ không chỉ thể hiện sống động ở những sản phẩm li ti như hành hoa thái nhỏ và hạt tiêu rắc trên đĩa thức ăn mà còn làm cả những thứ khổng lồ như kiến trúc giả. Công viên thế giới ở Bắc Kinh tuy không hoành tráng bằng Cửa sổ nhìn ra thế giới ở Thâm Quyến nhưng cũng mô phỏng thu nhỏ tất cả những kiến trúc nổi tiếng và kỳ quan thế giới như lăng mộ Taj Mahal, đấu trường La Mã, tượng Nữ thần tự do, tháp Eiffel, Kim tự tháp Ai Cập, thác Niagara, Angcor Wat, chùa Một Cột… Rất nhiều đôi vợ chồng vào đây chụp ảnh cưới để giả làm đi nghỉ tuần trăng mật vòng quanh thế giới, vì nhìn trên ảnh rất khó phân biệt được cảnh thật và cảnh giả.
Người ta làm giả đồ ăn, giả nhà cửa rồi đến “người” cũng làm giả. Trên tuyến đường đến Vạn lý Trường thành có bảo tàng sáp mô phỏng lịch sử thời nhà Minh. Đây là một bảo tàng vô cùng thú vị, nằm dưới hầm. Khách tham quan đi dích dắc trong các đường hầm và chiêm ngưỡng từng cảnh quan lịch sử được kiến tạo vô cùng sinh động. Các nhân vật được làm bằng sáp với kích cỡ to bằng người thật. Đấy là những toán quân lính đang đốt cháy cướp bóc làng mạc, những người ăn mày cùng khổ trong cơn hấp hối, vua quan ngự giá, gian thần đang bàn bạc âm mưu, nam nữ ái ân trong khuê phòng… Đấy là những nét mặt không phải của người bằng sáp mà có thần thái của những chân dung lịch sử đang sống, dễ khiến người xem thỉnh thoảng giật mình không dám nhìn vào mặt sáp. Chừng 50 cảnh quan như thế dưới đường hầm và vài trăm nhân vật được làm bằng sáp với áo quần lộng lẫy hay rách nát, với gông cùm hay lụa là khuê các, với cung điện uy nghiêm hay cỏ hoang đồng cháy, với voi ngựa tung hoành hay chỉ là một gian bán thuốc bắc.
Và nếu trong khoảnh khắc những tượng người bằng sáp kia có tức thời cất tiếng nói thì có lẽ tôi cũng chẳng lấy gì làm ngạc nhiên.





Không có chú thích nào!